Thâm cung bí sử (82-7): Niềm tin đặt nhầm chỗ

Dung rất vui khi nghe Sơn nói việc ra mắt gia đình hai bên. Sơn đã gieo vào lòng Dung một ý nghĩ nghiêm túc, nghĩa là chàng đứng đắn và yêu mình thật lòng. Đêm đó gần như cả hai người không ngủ. Chàng và nàng quấn lấy nhau như không hề biết mệt.

Sáng hôm sau Sơn mới rời khỏi nhà Dung. Nàng gửi chàng một cái hôn gió thay lời tạm biệt và tự quyết định: “Mình sẽ mua tặng chàng một chiếc xe SH. Chàng không thể đi một chiếc Wave xoàng xĩnh như thế được”. Và Chủ nhật tuần đó, Sơn đã được đèo Dung bằng một chiếc SH mới tinh trên hành trình lên Phú Thọ rồi về Tuyên Quang.

Đây là một chuyến đi có ý nghĩa quyết định. Cuộc ra mắt này như một khẳng định chắc chắn là hai người đã là vợ chồng. Từ đó, tối nào Sơn cũng đến ở với Dung như một đôi tân hôn thật sự. Dung thì thầm: “Hãy khoan có con, anh nhé”. “Đúng vậy.

Phải cưới đã chứ. Anh sẽ chuẩn bị khẩn trương để cưới em. Sơn nói thế thôi chứ anh không có đủ điều kiện để tổ chức một đám cưới hoành tráng như Dung tưởng tượng. Nếu phải chuẩn bị thì người đó là Dung, vì Sơn không có tiền. Chàng và nàng say đắm nhau. Con gái khi đã yêu thì quên hết tất cả. Cái quý gấp nghìn lần tiền bạc, nàng đã trao cho chàng rồi, còn những thứ khác có đáng gì.

Dung mua cho Sơn toàn những thứ hàng đắt tiền, những bộ quần áo, đồ dùng hàng hiệu. Cô tạo cho Sơn một mẫu tóc thời trang nhất, trẻ trung nhất và chụp ảnh chồng chưa cưới gửi sang Đài Loan cho hai bà chị. Chị Thanh gọi cho Dung: “Đẹp trai quá. Như thế không phải là tốt đâu.

Đàn ông đẹp trai chỉ giỏi tán gái và ngoại tình thôi, chẳng làm nên việc gì lớn”. “Nhiều ông xấu như ma mà vẫn ngoại tình như điên. Vả lại có ngoại tình hay không còn do mình nữa. Em gái của chị đẹp như thế này thì chồng không thể ngoại tình được”. “Nhan sắc đàn bà chóng phai lắm. Em có đẹp mãi được không? Các danh thủ bóng đá, vợ là hoa hậu, người mẫu quốc tế, đẹp như tiên mà vẫn ngoại tình đấy thôi.

Em phải hết sức cẩn thận”. “Em không thể sống chung với một người đàn ông xấu xí được”. “Chị không bảo em lấy người xấu xí. Lấy người bình thường thôi, nhưng phải có nghề nghiệp tử tế và phải có tài”. “Anh ấy là nhà báo mà. Theo chị còn tài đến đâu nữa”. “Em nói thế là đã mê hắn lắm rồi. Thôi, tỉnh hay mê là tùy em”.

Ý kiến của chị Vân mạnh mẽ hơn: “Cắt đuôi anh chàng đẹp trai kia đi. Cặp với nhau như một món đồ trang sức thì được, còn lấy làm chồng thì không. Đẹp trai có mài ra để nấu cháo được không? Đàn ông phải thành đạt về tài chính mới có thể làm chồng, làm cha. Còn đàn ông nghèo là bất tài. Vả lại, chị nhìn kỹ mặt hắn thấy có vẻ trai lơ. Gái ngoan không lấy chồng trai lơ”. “Anh ấy yêu em hết mình, không trai lơ một tí nào cả. Chúng em đã về nhà nhau rồi. Và bố mẹ hai bên cũng đã chấp nhận rồi. Chỉ tổ chức một lễ cưới nữa là xong”.

(Còn nữa)

Theo Khánh Hoàng (Báo Gia đình & Xã hội)