Bất lực vì lấy phải cô vợ còn “tệ hơn vợ thằng Đậu”

(baoventd) - Tôi quá nản, tôi nghĩ cô ấy đủ nhạy cảm để hiểu điều mà người chồng cần. Tôi thuộc dạng ít nói, cũng không phàn nàn gì nhiều. Tôi chỉ chờ đợi sự thấu hiểu của vợ tôi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ hơn 3 năm, mà vợ tôi vẫn vậy, vẫn không hiểu tôi cần một bữa cơm gia đình do vợ tôi nấu, một bộ áo quần thẳng thớm do vợ tôi làm chứ không phải do mẹ vợ làm.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ và các em. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả cách đây hơn 20 năm ở miền Trung. Nhưng từ nhỏ tôi đã thể hiện sự tự lập, mạnh mẽ. Vì tôi là đàn ông. Tôi muốn là chỗ dựa cho cả gia đình.

Nên đại học tôi đã một mình vào Sài Gòn trọ, làm thêm như đi dạy kèm, đi làm ở quán cà phê. Gia đình đủ sức nuôi tôi 4 năm đại học. Nhưng tôi không cần, tôi muốn tự làm tự học để được mọi người tôn trọng.

Tôi mong ước sau này có thể có được người vợ đảm đang, hiểu mình, người đó không cần đẹp, chỉ cần đảm đang là đủ. Tôi rất ghét những người ỷ lại, không biết tự quyết, chỉ biết dựa dẫm. Nhưng hình như ghét của nào trời trao của đó.

Vợ của tôi được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Từ nhỏ đến lớn chưa biết xa gia đình là gì. Tôi cũng không ngạc nhiên vì dù sao cũng là con gái, cũng không cần quá mạnh mẽ, độc lập.

Khi tôi mới quen, tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ đảm đang như mẹ của cô ấy. Vì mẹ cô ấy cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng cái gì bà cũng biết làm. Tôi ít phục ai, tôi rất kiêu ngạo vì đã có thể tự lập về kinh tế từ lúc đang đi học. Nhưng nhìn bà, tôi phục, ngưỡng mộ. Vì bà hy sinh tương lai sự nghiệp của mình chỉ để ở nhà làm nội trợ, lo các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy màu sắc cho cả gia đình; bà còn lo từng cái áo, cái quần cho chồng và cho các con. Nên tôi nghĩ rằng vợ mình không nhiều thì ít cũng sẽ hưởng được sự đảm đang, khéo léo của bà.


Vợ tôi quá lười, lười đến nỗi tôi không muốn về nhà khi tan làm

Thế nhưng tôi đã lầm to. Vợ tôi hoàn toàn không biết một cái gì từ đơm nút áo đến nấu các món ngon. Chưa nói đến chuyện nấu cúng, dọn hoa quả. Tôi hụt hẫng, nhưng không vì thế mà tôi hết yêu vợ tôi.

Tôi vẫn yêu vì vợ tôi hiền, thùy mị, ăn nói nhỏ nhẹ, hiếu thảo. Nhưng khi vợ tôi có thai, rồi em bé được sinh ra. Tôi mới thấy thật sự vợ tôi quá lười, lười đến nỗi tôi không muốn về nhà khi tan làm.

Tôi chấp nhận để vợ tôi ở nhà sau khi sinh con. Một mình tôi lo cho 3 miệng ăn, nhưng đối với tôi là bình thường vì tôi là đàn ông, nuôi vợ nuôi con là bổn phận. Lương nhà nước của tôi đâu đủ để nuôi cả gia đình, tôi phải cày thêm các công trình, dự án ở ngoài.

Tôi chỉ mong khi về nhà sau một ngày làm việc là một bữa cơm ấm cúng do vợ nấu. Nhưng hỡi ôi, khi tôi về nhà thì vợ tôi còn đi dạo trong siêu thị hoặc đang nằm chơi ở nhà ngoại. Tôi luôn thấy nhà không mở đèn, nên tôi chỉ biết tìm bạn để nhậu.

Tôi quá nản, tôi nghĩ cô ấy đủ nhạy cảm để hiểu điều mà người chồng cần. Tôi thuộc dạng ít nói, cũng không phàn nàn gì nhiều. Tôi chỉ chờ đợi sự thấu hiểu của vợ tôi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ hơn 3 năm, nhưng vợ tôi vẫn vậy. Vẫn không hiểu tôi cần một bữa cơm gia đình do vợ tôi nấu, một bộ áo quần thẳng thớm do vợ tôi là chứ không phải mẹ vợ.

Những khi con tôi đau thì: “Mẹ ơi, Tom đau rồi, tối nay mẹ qua ngủ nhé”. Và rồi mẹ vợ tôi qua thức đêm chăm cháu để vợ tôi được ngủ thẳng.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên con trai tôi bị sốt cao. Tối đó như thông thường vợ tôi gọi năn nỉ bà ngoại qua thức chăm cháu như mọi lần. Nhưng hôm đó bà ngoại mệt nên bà hướng dẫn vợ tôi cách chăm cháu sốt. Bà dặn không quen thức thì để điện thoại báo thức 2 tiếng dậy một lần để xem, nếu sốt cao thì đắp khăn mát, nhét hậu môn cho hạ sốt. Đừng ngủ quên mà cháu sốt caoo.

Tôi thì quá mệt với công việc ở công trình nên buổi tối tôi hay ngủ say. Nhưng không hiểu sao tối đó tôi ngủ không được thẳng giấc. Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy con trai đang co giật bên cạnh. Tôi gọi vợ đang nằm ngủ say bên cạnh. Tôi hoảng hốt mở đèn để xem con trai tôi thế nào thì thấy vợ tôi thất thần bên cạnh, không có phản ứng nào sơ cứu tại chỗ. Lòng tôi như trống rỗng khi vợ tôi không có bản năng của người làm mẹ.

Vợ tôi gọi bà ngoại như một bản năng. Tôi không biết thế nào cũng ngồi chờ ba mẹ vợ tôi qua đưa cháu đi bệnh viện.


Vợ tôi không phải là người phụ nữ của gia đình

Khi mọi chuyện qua rồi tôi mới nhận thấy vợ tôi không phải là người phụ nữ của gia đình. Vợ tôi mê chơi, lười làm việc nhà, lười chăm con. Đến nỗi con trai tôi xem bà ngoại như mẹ. Cái gì cũng bà ngoại làm cho con, bà ngoại đút con ăn.

Nhìn thấy vợ tôi vô tư nằm xem phim mặc bà ngoại lớn tuổi chăm cháu, ủi áo quần cho vợ chồng tôi. Tôi buồn và ân hận vì đã lấy em. Nhưng tôi không muốn con tôi thiếu thốn tình cảm nên tôi làm thinh cho qua chuyện, nhưng đến lúc nào vợ mới hiểu, vợ ơi?

Như Phan