Viết cho tuổi thanh xuân chưa trọn vẹn của bạn

(baoventd) - Bạn là một cô gái giàu nghị lực và mạnh mẽ. Bạn không sợ cái chết mà bạn chỉ sợ, nếu bạn đi rồi thì mẹ bạn sẽ đau khổ lắm. Có lúc nào người tóc bạc tiễn người tóc xanh mà không đau lòng?

“Cuộc phù thế như bèo mây tan hợp

Kiếp nhân sinh là một khúc tình trường

Sống gần nhau đâu muốn cảnh phân thương

Ngày tiễn biệt để lòng sầu vạn kỷ

Trên trần thế vô cùng thương tiếc

Dưới suối vàng an giấc ngàn thu”

(Sưu tầm)

Cuộc đời này thật sự là vô thường. Bạn với mình đã từng làm chung một công ty. Chúng ta thật sự không thân nhau lắm, nhưng chúng ta quá trái ngược nhau nên vì thế đã nảy sinh chút tình cảm thân thương.

Bạn rất đẹp, rất cá tính, rất tomboy, rất mạnh mẽ, và đặc biệt là bạn luôn chiều chuộng mình. Trái ngược với bạn, mình quá nữ tính, ngọt ngào, hay nhõng nhẽo, mè nheo với bạn.

Chúng ta làm ở hai bộ phận khác nhau nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Mình làm bộ phận sales, luôn phải tiếp nhận những phản hồi, những phàn nàn từ khách hàng. Bạn thì làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng, luôn nhận những thắc mắc, những khiếu nại của khách hàng được gởi từ bộ phận của mình.

Nhưng bạn không khó chịu, chưa bao giờ mình thấy bạn nhíu mày, nhăn nhó khi phải nhận quá nhiều và liên tục những phàn nàn như vậy mặc dù bạn phải chịu áp lực bởi khách hàng liên tục hối thúc câu trả lời về kết quả sản phẩm. Lúc nào mình cũng thấy trên bàn làm việc của bạn hồ sơ được chất chồng đến ngợp, nhưng bạn không cáu gắt, ở bạn chỉ có sự điềm tĩnh, kiên nhẫn xử lý.

Nhiều lúc mình khâm phục bạn, khâm phục sự mạnh mẽ, sự kiên nhẫn của bạn vì mình không làm được. Đối lập với sự chậm rãi, từ tốn của bạn là sự lanh chanh, láu táu của mình.

Nhớ những lần xuống phòng QC, mình luôn bị thu hút bởi những món đồ hoặc thức uống trang trí trên bàn bạn, lần nào mình cũng “trấn lột” một món đồ nào đó hoặc một lon nước ngọt. Mình rất trẻ con, nên bạn luôn chiều chuộng mình, bạn không bao giờ chấp nhặt mình. Mình đã quý mến bạn như vậy, từ trong cách làm việc đến cách bạn đối xử với mình.

Ngày mình đi lấy chồng, bạn cũng lặn lội từ Bình Dương lên Sài Gòn dự đám cưới mình. Dù chúng ta bằng tuổi nhau nhưng tình duyên bạn lận đận hơn mình. Mình còn nhớ hôm ấy, dù bạn cười vui, chúc phúc cho mình, nhưng mình vẫn thấy trong ánh mắt bạn có thoáng chút buồn tủi không giấu được khi bạn thấy mình lộng lẫy trong chiếc áo cô dâu. Mình thương bạn biết bao nhiêu.  

Rồi chúng ta đã không còn làm chung, liên lạc bắt đầu giảm dần. Bỗng mới đây, mình nghe tin bạn nằm bệnh viện chạy thận. Lòng mình đau như ai cắt. Mình lên bệnh viện thăm bạn, thấy gương mặt, tay chân bạn phù lên, nhưng bạn vẫn đẹp, vẫn tươi, vẫn rạng ngời mặc dù bạn đau, bạn sợ. Bạn là một cô gái giàu nghị lực và mạnh mẽ. Bạn không sợ cái chết mà bạn chỉ sợ, nếu bạn đi rồi thì mẹ bạn sẽ đau khổ lắm. Có lúc nào người tóc bạc tiễn người tóc xanh mà không đau lòng?

Mình chỉ biết cầm tay bạn, kể chuyện cười để mẹ bạn và bạn vui, khuây khỏa phần nào nỗi đau bạn đang cố nén chịu.

Rồi mình lại nghe tin tình hình bạn đang chuyển biến xấu hơn. Mình chẳng dám vào thăm bạn, mình chỉ ở nhà cầu nguyện cho bạn, mình sợ không chịu nỗi khi thấy cảnh bạn nằm trong phòng cách ly. Mình không dám nhìn mẹ bạn khi thấy cô càng ngày càng gầy gò vì lo cho bạn, vì đã khóc ngày khóc đêm, cô không biết Thượng Đế sẽ đem bạn đi lúc nào.

Hôm nay, mình nghe tin bạn đi rồi. Bạn đi khi tuổi đời còn trẻ. Bạn đi khi chưa được một lần mặc áo cô dâu. Bạn đi khi sự nghiệp, đam mê còn dang dở. Bạn đi khi mẹ bạn đang còn. Chúng mình, những người bạn, những người đồng nghiệp của bạn buồn cho sự ra đi của bạn nhưng không khóc.

Nhà Phật có câu: "Hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, rồi lại đến quan khâu một nấm. Hôm nay, bạn đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong bạn đừng luyến lưu chi trần cảnh. Cũng như cái xác thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa này chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành; còn gia đình, thân quyến… cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên…”

Bạn hãy ra đi thanh thản. Mọi người ở lại không khóc, mỉm cười để bạn có thể đi nhẹ nhàng. Phật cũng từng dạy rằng: “Sống không phải là còn, chết không phải là hết. Mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể”

Chúc mừng bạn đến với thế giới mới - một thế giới không còn đau khổ, không còn âu lo, không còn những cơn đau hành hạ bạn đêm ngày. Ai đó có nói “Người được Chúa yêu thương thường ra đi ở tuổi thanh xuân”, bạn yêu quý ạ! Mình cũng đang tự an ủi chính mình như vậy để không quá đau lòng vì phải xa bạn quá sớm!

Xuân Anh Lê