5 ngàn mua được vợ đẹp con ngoan

Vợ chồng em lấy nhau lúc em đang học năm 3 đại học, vừa quen được một tháng thì lỡ làm em nó dính bầu. Hồi ấy đang trẻ dại, biết gì đâu, lúc chiến đấu xông pha, giờ để lại thành quả thì mặt xanh như tàu lá chuối.

Chuyện tình của vợ chồng em trước đây vô cùng trắc trở, hôm nay nhân ngày vợ nó vắng nhà, giao trọng trách chăm con, em kể các bác nghe giải trí chút cho vui. Vợ chồng em lấy nhau lúc em đang học năm 3 đại học, vừa quen được một tháng thì lỡ làm em nó dính bầu. Hồi ấy đang trẻ dại, biết gì đâu, lúc chiến đấu xông pha, giờ để lại thành quả thì mặt xanh như tàu lá chuối.

Em thì vừa mừng vừa sợ, mất 3 đêm liền mất ngủ để nghĩ cách giải quyết. Ừ thì mình làm mình phải chịu, vậy nhưng bây giờ mà vác vợ về xin bố mẹ cưới thì ông bà chắc chắn cho chúng em ra đê ở và từ mặt luôn. Vợ em lại hơn em một tuổi, không có việc làm, đang học việc và vừa mới chuyển đến xóm trọ em ở được 3 tháng, quen nhau được 1 tháng thì có ngay đứa con.

Nghĩ nát óc, cuối cùng em bảo vợ, thôi thì anh đưa em đi phá, sau này mình làm lại, để tốt cho cả hai. Vợ em không nghe, khóc lóc sướt mướt, rồi sau đó nhất quyết có chết cũng không bỏ con. Em bảo vợ:

- Giờ một là anh chết, hai là con, em chọn đi. Không chết bây giờ thì ít hôm nữa bố mẹ anh biết cũng giết anh luôn.

Nói rồi em bỏ đi chơi điện tử, để vợ ở nhà khóc lóc kêu than. Chiều tối đi chơi về thì thấy đồ đạc của mình bị ném ngoài cửa phòng, ló đầu vào thì vợ em hét:

- Anh cút đi cho tôi, đừng bao giờ bén mảng về đây nữa. Giờ tôi tuyên bố với anh, con tôi, tôi nuôi, không cần anh chịu trách nhiệm.

Anh cút đi cho tôi, đừng bao giờ bén mảng về đây nữa. Giờ tôi tuyên bố với anh, con tôi, tôi nuôi, không cần anh chịu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Nói rồi ném toàn bộ đồ của em ra ngoài, đóng cửa lại. Sợ mọi người ở dãy trọ về xì xào, em đành mang đồ đạc ra quán net gửi nhờ, rồi lên mạng nhờ "anh em" bày cao kiến. Được một lúc, có người bày cho em, ra chợ mua 5 ngàn tiết lợn, về giả vờ tự tử, đợi vợ quay đầu khóc lóc thì về. Rồi mọi người còn bảo em cố giữ lấy đứa con, mình làm mình phải chịu, không được bỏ con đi, đó là trọng tội.

Em nghe theo, về nhà nhân lúc vợ ngủ, rải tiết lợn khắp nhà, rồi đổ phần còn lại trong nhà vệ sinh. Em còn viết thư máu, bảo vợ và con em ở lại, em không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, em thật ác thú khi muốn bỏ con đi. Xong xuôi, em nhắn với con bé phòng bên, trông chị hộ anh, có chuyện gì nhắn tin cho anh cái, rồi em lại ra quán điện tử chơi.

Chả hiểu sao vợ em dậy làm um cả xóm lên, xong nghe con bé phòng bên nhắn tin cho em bảo, chị khóc lóc thảm thương rồi không thấy anh đâu, lại thấy máu có dính mỡ, biết ngay là anh bày trò, vậy nên chị chùi rửa xong đi ngủ rồi. Em nghe đến đây nghĩ mình đúng là dại, tội chồng lên tội, đành muối mặt quay về xin vợ tha thứ.

Lúc này thì gạo nấu thành cơm, lại còn là cơm ngon, ông bà được thằng cháu đít nhôm nên sướng lắm, bỏ qua hết mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Vợ em thấy em về thì lúc đầu phì cười, xong lại ôm lấy em, cả hai đứa cùng khóc. Hôm sau em bàn vợ, để em nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền. Vợ em lúc đầu không cho, nhưng khi bố mẹ hai bên biết chuyện, cấm tiệt, cắt hết mọi viện trợ, vậy rồi bọn em đành tự đi kiếm cơm ăn.

Nghĩ lại những tháng ngày ấy thì cực kì thấm thía, có những hôm chỉ có nồi cá kho, em chan nước mắm, nhường vợ ăn cá để có thêm chất cho thằng cu con trong bụng. Sau này sinh con ra, kháu khỉnh giống hệt ông nội, hai đứa mới dám mang con về nhà thỉnh các cụ. Lúc này thì gạo nấu thành cơm, lại còn là cơm ngon, ông bà được thằng cháu đít nhôm nên sướng lắm, bỏ qua hết mọi chuyện.

Giờ công việc buôn bán của nhà em cũng khá ổn định, có đồng ra đồng vào, thỉnh thoảng vợ còn hay đùa em: "Này anh xem, 5 ngàn mà mua được vợ con thế này thì anh lãi to rồi còn gì!". Đấy các bác xem, em được thế có lãi không ạ?

Theo Thúy Hằng (MTG)