Khi "bợm nhậu" thú nhận "Vợ ơi, anh biết lỗi rồi"

Nhậu ngoài quán, hắn say, hắn nôn thì về vợ hắn phải dọn. Nhậu ở nhà, hắn tỉnh, hắn chơi thì vợ hắn cũng phải dọn. Đối với gã đàn ông vô tâm như hắn thì đâu cũng vào đấy, thế mà hôm nay…

Tuấn dụi dụi mắt, đầu óc chuếnh choáng. Trước mắt hắn là phòng khách ngổn ngang bát đũa, vỏ chai, tàn thuốc văng vãi khắp nhà. Không biết đang mơ hay đang tỉnh, hắn nhổm dậy, toàn thân ê ẩm.

Tiếng chuông đồng hổ điểm 12 giờ đánh thức cái đầu mụ mị của hắn. Tuấn tìm quanh nhà, vợ con hắn đã biến đâu mất, chỉ còn lại một gã đàn ông chưa tỉnh rượu và bãi chiến trường sau cuộc nhậu thâu đêm.

Tuấn lếch thếch lê cái thân thể nhũn như chi chi vào nhà tắm. Có một dòng chữ viết bằng son trên gương “2 mẹ con em sang ngoại”. Ôi trời ơi, vậy có nghĩa là việc dọn “hậu sự” kia không ai khác ngoài hắn.

Rửa một đống bát, quét dọn rác, từ phòng khách vào nhà bếp không có chỗ nào là còn chút sạch sẽ. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm chửi thẩm mấy tay bạn chí cốt.

Ấy vậy mà đến hẹn lại lên, bộ thất của hắn mỗi tháng 2 lần đều đặn nhậu tại nhà hắn chả chừa bão hay động đất, sóng thần. Sao riêng lần này hắn lại thấy kinh khủng vậy? Phải rồi, vì không có em, không có cô osin mang tên “Vợ”.

4 giờ chiều Tuấn mới dọn xong nhà. Hắn ngồi thở phào và tự thưởng cho mình một lon coca. Hơi ga mát lạnh xộc vào mũi, đánh thức các giác quan làm hắn bừng tỉnh. Tự nhiên hắn thấy có lỗi với vợ nhiều quá.

Khi

Ảnh minh họa

Tâm, vợ Tuấn vốn nhanh nhẹn, tháo vát lại nấu ăn ngon nên hắn tự hào lắm. Cứ thi thoảng đám bạn Tuấn lại đổi gió bằng cách về nhà hắn nhậu tại gia, vừa ấm cúng, thoải mái lại đỡ tốn kém.

Mà đàn ông rượu chè đâu chỉ có vài ba chai, hết bia lại rượu, chén lớn chén bé, xong xuôi ới cái có vợ dọn ngay, anh em lại chè chén, vui tay thì làm mấy ván bài, thế là hết ngày chủ nhật.

Cứ bảo sinh ra cái ngày chủ nhật hay thật, ai cũng được nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc thì hắn cũng nghỉ đấy chứ, thậm chí hắn rất biết hưởng thụ ngày nghỉ là đằng khác.

Nhưng hình như, chẳng bao giờ hắn nhận ra có một người luôn bận rộn vào ngày chủ nhật, toàn làm những việc không tên, đó là vợ hắn.

Nhậu ngoài quán, hắn say, hắn nôn thì vợ hắn phải dọn. Nhậu ở nhà, hắn tỉnh, hắn chơi thì vợ hắn cũng phải dọn. Đối với hắn thì đâu cũng vào đấy, thế mà hôm nay sự vắng mặt của vợ làm Tuấn nghẹn đắng lòng.

Công việc mọi khi tưởng chừng như đơn giản - thứ công việc mà Tuấn cho là của đàn bà hôm nay lại làm hắn tất bật. Vô tình, hắn đã mang bộn bề, vất vả đè thêm lên vai người mà hắn từng nâng niu.

Không biết lần thứ bao nhiêu Tuấn rủ bạn về nhà nhậu nhưng Tâm chẳng bao giờ kêu ca nửa lời.

Chỉ biết sau mỗi cuộc nhậu, sau mỗi niềm vui của gã đàn ông ích kỉ, vết thâm quầng càng sâu nơi khóe mắt, và vợ hắn càng ít nói hơn. Vậy tại sao lần này em lại bỏ đi?

Tuấn nhớ lại tối qua, lúc cuộc vui đang diễn ra, hơi men lấn át lý trí, hắn đùa bọn bạn “Tao đố chúng mày, con gì tóc tai bù xù, vừa già vừa xấu, suốt ngày đòi tiền?”.

Trước sự bàn tán xôn xao, hắn kiêu hãnh đưa ra đáp án “Con vợ chứ còn con gì!”. Và rồi hắn không biết được rằng, đằng sau tràng cười ngạo nghễ đã có những giọt nước mắt rơi sau cánh cửa.

Chưa kịp ăn uống gì, Tuấn lao nhanh sang nhà bố mẹ vợ với sự hối lỗi muộn màng. Cửa mở, phòng khách không có ai, vợ hắn đang làm cơm trong bếp, cô không nhận ra tiếng bước chân hắn.

Tuấn tận dụng cơ hội hiếm hoi lúc tỉnh táo để ngắm vợ với tất cả tình yêu mãnh liệt như thời trai trẻ. Vợ hắn vẫn đẹp, rất đẹp, chỉ là do lo toan cuộc sống, chăm sóc gia đình chồng con mà đôi khi vẻ đẹp ấy bị lu mờ trong mắt hắn. Bây giờ Tuấn mới thực sự hiểu vì sao người ta bảo: “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”.

Đang miên man suy nghĩ thì Tuấn nhận được tin nhắn từ các chiến hữu. “6h thứ 4 nhà Tuấn nhé, ăn mừng anh Quang lên trưởng phòng”. Không hào hứng như mọi khi, hắn nhắn lại một tin dài khác hẳn phong cách hàng ngày.

“Từ nay hạn chế nhà tôi thôi, mỗi mình vợ tôi con thơ lại phải dọn dẹp vất vả lắm, anh em say hết chả hỗ trợ được gì.Thật lòng hôm qua mới biết thương vợ, các ông thông cảm ra quán nhé!”.

Chẳng cần biết bọn chúng sẽ mắt tròn mắt dẹt thế nào sau khi đọc được tin nhắn, hắn cất điện thoại vào túi, tiến lại gần vợ hơn. Ngay khoảnh khắc này, hắn muốn ôm Tâm thật chặt từ đằng sau và thì thào: “Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!”.

Theo ttvn