Cuộc đời sẽ rất thú vị nếu bạn dám bước qua sợ hãi của chính mình

Mỗi ngày, chúng ta thức dậy trong căn phòng quen thuộc, di chuyển với chiếc xe cả chục năm tuổi, đến công ty và ngồi đúng một vị trí… Tuy nhiên, bên ngoài khu vực an toàn đó có thể còn rất nhiều điều diệu kỳ khác đang chờ đón bạn.

cuoc-doi-se-rat-thu-vi-neu-ban-dam-buoc-qua-so-hai-cua-chinh-minh

Dù bạn đang làm công việc gì đi chăng nữa thì cũng hãy dành ít phút đọc qua câu chuyện dưới đây, để tiếp thêm cảm hứng từ những người đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình thay vì chấp nhận giậm chân tại chỗ. Để biết câu chuyện về những con người phi thường dưới đây, xem cách họ thay đổi tư tưởng của mình ra sao và nắm bắt cơ hội bước chân vào những chuyến phiêu lưu thay đổi cuộc đời mình như thế nào, bạn nhé!

cuoc-doi-se-rat-thu-vi-neu-ban-dam-buoc-qua-so-hai-cua-chinh-minh

Ảnh: Instagram NV

Dưới đây là bài phỏng vấn ngăn ngắn về 3 nhân vật với 3 câu chuyện khác nhau nhưng tựu trung lại là những câu chuyện rất đáng để chúng ta học hỏi. Vì trong cuộc sống này, có những lúc bạn phải học cách buông bỏ và mạnh dạn tạm biệt với những mâu thuẫn, buồn khổ và nỗi sợ hãi của bản thân để mở ra cho mình một con đường mới, một cơ hội mới, một tương lai lạc quan và nhiều màu sắc hơn...

Jaime Coker Robinson: "Ở tuổi 53, tôi đã mở cửa hàng của riêng mình"

Cuộc phỏng vấn Ông Jaime Coker Robinson, 72 tuổi, sống tại thành phố Los Angeles, bang California.

“Khi tôi bị sa thải ở tuổi 53, từ vị trí quản lý cấp cao của một chuỗi nhà hàng đang gặp khó khăn về kinh tế, tôi biết rằng sẽ rất khó để tìm một công việc khác. Tôi cũng biết rằng mình phải thực hiện ước mơ suốt đời của tôi là sở hữu nhà hàng của riêng mình, ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Điều khó khăn nhất để thực hiện giấc mơ này là tôi cần tìm một quán cà phê đang hoạt động kém hiệu quả và chủ quán có động lực muốn chuyển nhượng lại hợp đồng thuê của mình.

Và rồi tôi đã rất may mắn khi đã tìm được nơi mình muốn chỉ cách nhà tôi 8 tòa nhà. Vì tôi chưa bao giờ lên kế hoạch về tài chính cho ngày này, nên tôi phải mượn tiền của bạn bè và người thân. Tôi đã đổi tên quán thành quán cà phê Chú Chó Đen, tôi đổi cả thực đơn, các công thức nấu ăn và trang trí lại quán, và vợ tôi đã làm rất tuyệt công việc thiết kế lại không gian. Sau 18 năm, chúng tôi vẫn ở đây và làm tốt hơn bao giờ hết. Tôi mãi mãi biết ơn sự sa thải đã cho tôi cơ hội theo đuổi ước mơ của mình”.

“Ở tuổi 41, tôi đã bỏ bạn trai, công việc, căn hộ của mình và trở về nhà”

Cuộc phỏng vấn cô Jill Sherer Murray, 54 tuổi, sống tại thành phố Doylestown, bang Pennsylvania, Mỹ.

“Mặc dù tôi đã có mọi thứ mình mong muốn, và đã sống trong một thành phố lớn gần 20 năm, nhưng tôi đã bị khựng lại. Đơn giản vì cuộc sống của tôi không tiến triển như những gì tôi mơ ước hoặc cho phép tôi phát triển theo cách mà tôi thật sự muốn. Dù là cuộc sống của tôi khi đó tốt, chỉ là chưa đủ tốt như tôi muốn mà thôi. Tôi biết rằng có những thứ ở ngoài kia mà tôi muốn làm, muốn trở thành, muốn có, nhưng nếu tôi vẫn cứ ở tại chỗ cũ, thì tất cả chúng đều ngoài tầm với của tôi. Tôi muốn hôn nhân, nhưng sau 12 năm bạn trai tôi vẫn không thể thực hiện được lời cam kết đó.

Thực ra, gần đây tôi đã có một bài diễn thuyết gọi là “Sức mạnh không thể lay chuyển của việc buông bỏ” về việc tôi đã từ bỏ mối quan hệ đó như thế nào. Tôi cũng muốn trở thành một nhà văn, một diễn giả và một giáo viên. Trong khi tôi đang viết cho một chuyên mục của tạp chí lớn, tôi cũng đã bị trì trệ trong công việc kinh doanh không còn gây hứng khởi cho tôi. Cho dù tôi yêu mến thành phố Chicago thì tình cảm đó cũng không đủ để giữ tôi kẹt lại nơi đây.

Vì vậy, dù việc này đối với tôi hoàn toàn đáng sợ và rõ ràng là tôi sợ cô đơn một mình, nhưng tôi vẫn quyết định rời đi. Tôi đã nói với bạn trai mình rằng mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt, sau đó tôi chất tất cả đồ đạc của mình lên chiếc Toyota RAV4 và một chiếc xe tải chở hàng, di chuyển qua bốn tiểu bang để trở về quê nhà.

Đó là điều đáng sợ nhất và cũng là điều tuyệt nhất mà tôi từng làm trong đời. Trong 1 năm sau khi rời khỏi đó, tôi phát hiện ra tài năng của mình khi sinh hoạt trong một cộng đồng của các nghệ sĩ miền quê, sáng tác một cuốn nhật ký mang tên ‘Nhật ký của một nhà văn trong khủng hoảng tuổi trung niên’ cho một tạp chí văn học nổi tiếng, làm cộng tác viên tự do và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng một người đàn ông tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy được trong đời mình“.

cuoc-doi-se-rat-thu-vi-neu-ban-dam-buoc-qua-so-hai-cua-chinh-minh

Ảnh: pinterest 

Star Staubach: “Tôi đã bay tới Paris để mừng sinh nhật lần thứ 40 của mình”

Cuộc phỏng vấn với cô Star Staubach, 41 tuổi, sống tại thành phố Taylor Mill, bang Kentucky.

“Nghe có vẻ sang trọng phải không? Dường như không thể nào mà một bà mẹ tuổi trung niên với ba đứa con, không người trông trẻ, không có tiền tiết kiệm như tôi thế này lại có thể làm được điều gì cho bản thân mình. Thế mà, tôi đã dám ước mơ và nói to điều đó vào một ngày khi đang trên xe buýt từ nơi làm về nhà. Chuyện là người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đã lấy một cái khăn giấy trong túi ra để xì mũi. Trên chiếc khăn giấy đó có hình những ngôi sao và tháp Eiffel. Tên của tôi là Star, nghĩa là ngôi sao, vậy chẳng phải đây một dấu hiệu cho tôi sao?

Khi tôi chia sẻ câu chuyện với bạn bè, họ cũng khẳng định với tôi như thế. Và thậm chí đáng kinh ngạc hơn nữa, một người bạn nói với tôi rằng cô ấy có một phiếu nghỉ dưỡng ở Paris mà chi phí chỉ có $120 một tuần và đã có sẵn vào ngày sinh nhật của tôi. Ồ, tuyệt hơn là nó chỉ cách tháp Eiffel có ba dặm.

Khi chồng tôi tìm kiếm các chuyến bay, anh đã phát hiện ra rằng chúng tôi đã không hề hay biết rằng mình đã đủ tiêu chuẩn để có được 50.000 dặm đường bay miễn phí (từ khi có ba đứa con nhỏ, chúng tôi không bay bất cứ đâu trong nhiều năm). Lũ trẻ chưa bao giờ xa chúng tôi qua đêm cả, nhưng lần này chúng tôi gửi con đến nhà ông bà. Ba mẹ tôi đã đồng ý đón các cháu về nhà để trông chừng giúp. Vậy là vào lần sinh nhật thứ 40 của tôi, tôi đã chạy chỉ ba dặm để đến tháp Eiffel và trở về căn hộ của chúng tôi”.

cuoc-doi-se-rat-thu-vi-neu-ban-dam-buoc-qua-so-hai-cua-chinh-minh

Ảnh: Photographer Paris

Đọc xong 3 bài phỏng vấn này, bạn đã rút ra bài học gì cho mình nào? Bài học ở đây vô cùng đơn giản, là hãy dám mơ ước, dám thay đổi và đi những bước táo bạo để chạm được đến giấc mơ của mình. Mọi vấn đề luôn có lời giải và nhiệm vụ của chúng ta là hãy biết tận dụng tất cả các nguồn lực của bản thân và những người thân xung quanh mình để tìm ra đáp án!

Quả thật, cuộc đời mỗi người sẽ thật sự là một cuộc phiêu lưu thú vị nếu bạn dám bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Có quá nhiều điều tuyệt vời ngoài kia đang chờ chúng ta khám phá. Đôi lúc bạn cần một dấu hiệu để thay đổi, nhưng đôi khi chỉ cần bạn dám bước qua ranh giới sợ hãi của chính mình và nhìn ra xung quanh, bạn có thể có được sức mạnh để tạo nên sự khác biệt cho bản thân!

Theo Bestie